
BIẾT KHỔ ĐỂ VƯỢT KHỔ
LỜI MỞ ĐẦU
Tuyển tập truyện ngắn “Người Đàn Bà về phía Mặt Trời”
Vài năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tự mang trong mình trách nhiệm “sống vì nhân loại” và lấy đó làm mục đích cho sự tồn tại của bản thân. Tôi kiên định với lối sống không màng vật chất, không màng danh vọng và thậm chí là không màng tình yêu trai gái dù bị nhiều người thân quen chê cười.
Tôi lao vào công việc phát triển cộng đồng một cách say sưa, đầy bận rộn và luôn nhắc bản thân phải làm tốt hơn thế. Cũng như bao người, công việc có lúc thuận lợi, có lúc “trái ngang”. Cũng như những đứa con từ tỉnh lẻ đến ở trọ chốn thị thành muốn sống yên tĩnh, tôi hiểu cảm giác bị ốm đau một mình trong căn phòng trọ đìu hiu là như thế nào. Đó là cảm giác mệt mỏi của việc thức khuya dậy sớm và làm việc xuyên cuối tuần đến khi sức tàn lực kiệt. Đó là cảm giác phải gồng mình gánh nhiều việc nhằm dẫn dắt nhóm tình nguyện xông pha với các chương trình, dự án xã hội. Đó còn là cảm giác bất an khi không biết lấy tiền đâu đóng phí phòng trọ vào mỗi cuối tháng vì thời gian làm việc tình nguyện còn nhiều hơn công việc có thu nhập.
Tuy vậy, tôi chưa bao giờ hối hận vì bản thân lựa chọn lối sống thỏa chí “tang bồng” và đam mê. Nhờ một phần tinh thần sống hăm hở như thế nên những vất vả khó khăn không còn là trở ngại. Đặc biệt thay, dù thu nhập không ổn định nhưng tôi chưa bao giờ phải sống quá thiếu thốn ở chốn đô thành. Tôi ngẫm ra, ông bà nói đúng: sống hết mình với đời thì đời nào có phụ ta!
Tác giả tại một chương trình tình nguyện tại Bình Phước
Trong suốt những năm tháng ấy, dù không giàu tiền của như chúng bạn đồng trang lứa, tôi đã “thu hoạch” được nhiều hơn mình nghĩ. Tôi có dịp biết đến những người bạn và người hướng dẫn có tư cách sáng ngời trong ngành công tác xã hội. Ấy là những mối quan hệ lành mạnh giúp tôi đi qua những giai đoạn khó khăn nhất.
Quan trọng hơn hết, chính những người bị xem là “ngoài lề xã hội” đã trở thành thầy của tôi về cách đối diện với tâm lý bất ổn. Làm việc với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giúp tôi nhận ra mình không phải chật vật đi kiếm tiền từ thưở còn thơ để lo cơm áo gạo tiền. Làm việc với thanh niên đường phố và phụ nữ mại dâm giúp tôi nhận ra sự bất an của bản thân không là gì so với sự hiểm nguy, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng, mà họ phải đối diện hằng ngày. Làm việc với người nhiễm HIV hay cộng đồng LGBTQ giúp tôi nhận ra bản thân chưa bao giờ bị xa lánh dè bỉu và phân biệt đối xử nặng nề như thế. Làm việc với người khuyết tật giúp tôi nhận ra những khó khăn mình đã trải qua vốn dĩ không là gì so với sự giới hạn về mặt thể chất mà tinh thần họ phải chịu đựng mỗi giây phút qua. Đối diện với những khuôn mặt trẻ thơ ngơ ngác bị úng thủy não giúp tôi thấy tấm thân khỏe mạnh của mình sao quá quý giá! Làm việc về mảng môi trường giúp tôi nhận ra việc sử dụng nước sạch hay ngắm cảnh thiên nhiên đẹp đẽ trở nên xa xỉ trong tương lai gần. Và khi chia sẻ giá trị hòa bình đến cộng đồng, tôi chua xót nhận ra ngoài kia còn bao người đang phải hoảng loạn sống dưới làn bom đạn tang thương, đói ăn khát nước, dịch bệnh hoành hành, trong khi bản thân từng than vãn về chuyện nhỏ nhoi…
Tôi nhận ra bản thân quá đỗi may mắn! Có cơ hội để làm việc thỏa lòng nhiệt huyết mà không phải nặng gánh lo cơm áo gạo tiền cho cả gia đình trong cảnh nước non không chiến tranh lại càng là sự may mắn bội phần!
Tôi nhận ra những người dễ bị tổn thương ấy sao quá mạnh mẽ khi đối diện với giông bão cuộc đời!
Có đôi khi, tôi tưởng tượng bản thân ngồi xe lăn, mất thị giác, hay nhiễm HIV, hay phải sống ngoài đường phố mà chợt rùng mình! Tôi sẽ buông bỏ hay mạnh mẽ vượt lên số phận? Nếu có thể vượt lên, tôi mất bao lâu để chấp nhận sự thật? Ngưỡng khổ đau nào tôi phải chịu đựng và vượt qua? Khi đạt đến ngưỡng khổ đau cùng tận ấy, liệu tôi có làm điều gì ngu ngốc chăng? Tôi có thể trở thành Phượng Hoàng Lửa, hồi sinh tung cánh bay lên cao từ đống tro tàn?
Phàm ở đời, làm sao giữ được trạng thái cân bằng ở thân và tâm là thử thách lớn nhất của loài người. Nguồn ảnh: phatgiao.org.vn
Sau tất cả, tôi trào dâng niềm hạnh phúc với những gì mình đang có! Tuy rằng ngưỡng đau khổ mà tôi chịu đựng chưa cao, nhưng vừa đủ để thấu hiểu sự vô thường của cuộc đời này và tự dặn lòng không để bản thân phải đau khổ đến thế!
Để bớt khổ đau, không có cách nào khác là rèn luyện thân tâm khỏe mạnh và an lạc từng giây phút! Sự rèn luyện ấy cũng như bao quá trình khác, đòi hỏi sự kiên định và kiên trì! Trong sự vận động của xã hội loài người càng ngày càng khủng hoảng trầm trọng vì vấn nạn ô nhiễm môi trường, quyền lực chính trị, hố sâu phân cách giàu nghèo, mâu thuẫn lợi ích, phân biệt đối xử chủng tộc-tôn giáo-giới tính, hoặc đơn giản chỉ là sự thắng bại của bản thân, v.v và v.v., mỗi chúng ta cần lắm sự mạnh mẽ để bước qua sự trì trệ, thất vọng, buồn lo… Tôi vẫn đang tập tễnh bước trên hành trình rèn luyện thân tâm vững chãi và xem đó là mục tiêu sống quan trọng nhất của cuộc đời mình!
Sau tất cả, tôi luôn tin rằng, mỗi người sinh ra có một số mệnh nhất định đã được xếp đặt. Tuy nhiên, người không chấp nhận để mệnh mình an bài bởi số phận thì chắc chắn sẽ thành công. Nếu không thành công bởi tiền tài danh vọng thì ít nhất cũng là người thành công vì nghĩa khí “vượt lên chính mình”!
Tôi luôn tin rằng, mỗi người chỉ thật sự lớn khôn và trưởng thành khi có “duyên lành” nếm trải đáng kể mùi vị khổ ải của cuộc đời và “biến đau thương thành hành động tích cực”. Chính khi trải nghiệm sự khổ của thân và tâm, loài người chúng ta mới trân trọng giây phút bình an thanh thản, mới thấu hiểu và đồng cảm với nhân loại, mới đủ nội lực không lay chuyển để bước lên phía trước dù giông bão giăng kín lối. Quan trọng hơn hết là sự ngộ ra một điều đơn giản không ngờ: biết thế nào là đủ!
Viết nên những câu chuyện trong tuyển tập truyện ngắn “Người Đàn Bà về phía Mặt Trời” là cách để tôi tri ân những vị thầy trên trường đời mà tôi đã gặp gỡ hoặc chưa từng có cơ hội!
Nguồn hình cover bài viết: phatgiaovietnam.org
Ngày vào thu
Ngày 22/09/2022
Rita Nguyễn