Posted on: March 1, 2025 Posted by: Rita Nguyen Comments: 0

CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI

Ở một lớp học nọ, có một cậu học trò con nhà đại gia thích chơi ngông và mắc bệnh ái kỷ (yêu bản thân một cách điên dại)!

Điểm mạnh của cậu ta là chuyên “lấy thịt đè người” (ăn hiếp người khác) rồi lấy đó làm niềm vui vì chứng tỏ được sức mạnh vô đối của bản thân. Năng lực “cá biệt” lớn nhất của cậu ta là khả năng khoác lác đề cao giá trị bản thân tới tận mây xanh và rất giỏi dùng các chiêu trò gian lận để đạt được mục đích cá nhân như bán hàng nhái cho bạn bè với giá hàng hiệu, chuyên khai khống giá trị của món hàng để dụ dỗ người khác mua hàng với giá cao. Gian lận thi cử cũng như khai gian các loại giấy tờ về tình hình tài chính của gia đình để không phải đóng góp khoản nào cho trường là “chuyên môn” của cậu học trò. (Một sự lừa dối trắng trợn về sự nghèo khổ dù ai cũng biết gia đình cậu ta có gia thế khủng.) Vì xuất thân từ dòng dõi đại gia nên lời nói đao to búa lớn có tính thao túng đám đông của cậu học trò tạo nên một đợt sóng ngưỡng mộ từ những bạn học lẫn thầy cô vốn thiếu tự tin vào bản thân và thường gặp khó khăn về tài chính. Một lượng lớn fan cuồng này tin cậu ta đến sái cổ, như thể cậu ta là Đấng Toàn Năng!

                                                                    Nguồn hình minh họa: flaticon

Điểm yếu của cậu ta là thiếu trí tuệ trong tất cả các môn học (sử, địa, lý, hóa, văn, triết, toán – chỉ đủ khả năng cộng trừ nhân chia để khai khống giá bán kiếm lời, v.v.). Nói thẳng ra, đọc sách không nằm trong “từ điển” của cậu học trò, “dốt đặc cán mai” về các kiến thức khoa học căn bản, và không có tư duy phân tích, suy luận bất cứ vấn đề gì có tính phức tạp. Kể cả khi đứng trước đám đông để “nổ” về mọi vấn đề thì cũng không có khả năng tạo ra câu nói logic.

Thế nên, để chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, cậu ta yêu thích làm bạn thân thiết với vài thành viên cá biệt khác trong trường có tính chất ngầu, chuyên vi phạm kỷ luật, có gia thế giàu có và cư xử mạnh bạo với tấc lòng đầy hận thù tàn nhẫn với tập thể. Trong thế giới của cậu, chỉ có vài người đặc biệt ấy với nhóm người hâm mộ mình là đáng giá để đứng ra nâng đỡ hết lòng. Cậu căm ghét thế giới những cá nhân còn lại! Do vậy,  cậu ta ưa ăn hiếp những học sinh thông minh, hiền lành có lý tưởng sống về thế giới nhân văn hòa hợp và kiên quyết muốn xóa sổ những ai không ưa tính cách cá biệt của mình. Nói cách khác, kẻ nào cậu ta yêu thích và ngưỡng mộ thì bảo vệ tới cùng, kẻ nào không ưa mình thì cậu ta trả thù, “xử trảm” không gớm tay – bất chấp lòng tự trọng hay giá trị nhân văn. Dồn “con mồi” đến đường cùng không lối thoát ngay khi người ta đang gặp khó khăn hoạn nạn để cướp trắng trợn và đánh dồn dập giữa chốn đông người, rồi lấy đó làm thắng lợi vĩ đại, chính là “ngón nghề” của cậu. Cậu học trò cho mình là người đặc biệt có quyền vượt qua luật lệ của ngôi trường vì tin rằng: luật chơi là do chính cậu ta tạo ra, đúng hay sai là do cậu ta quyết định (có sai thì cãi cùn mãi cũng thành đúng)!

                                                           Nguồn hình minh họa: thecultishshow

Đâu đó những nhà biện luận trong đám đông dành thời gian ngày đêm phân tích về cách cậu ta “tung đòn” hành động theo chiến thuật này, chiến lược kia. Nực cười là người ta vẫn còn cho rằng cậu ta là người có khả năng nghĩ ra chiến lược thông minh, tinh tế! Thực ra, cậu ta “khó lường” vì cậu ta chẳng có chiến lược thông tuệ nào của một người hội tụ đủ cái tâm và cái tài, ngoài những hành vi, lời nói, thái độ đều vì tùy hứng và theo cảm xúc nóng lạnh mà ra. (May mắn thì đôi ba hành động cậu thực hiện có thể tạo ra được tác động tích cực cho tập thể giữa vô số hành động phá hoại đầy nông nổi!) Riêng khả năng ăn hiếp người khác, chuyên cướp cạn, ranh mãnh ma lanh một cách rẻ tiền phi đạo đức và vô luật lệ để kiếm lợi ích cho bản thân – bất chấp mọi giá trị đạo đức khiến gây hại cho bao người khác –  thì ngày càng sắc bén!

                                                               Nguồn hình minh họa: thecultishshow

 Tiếc là, ngay cả khi cậu ta thể hiện tham vọng muốn làm Vua của thế gian với quyền lực không giới hạn, một số đông bộ phận giáo viên và học sinh trong trường – những người tin vào quan điểm “Có tiền thì tất có quyền, tư duy sáng suốt và lời nói có trọng lượng” – vẫn nhất nhất tung hô cậu học trò như một đại minh tinh, một vị vua, và một vị cứu thế đầy phong cách!

Một ngày kia, cậu học trò một bước được số đông bầu chọn lên làm Hiệu trưởng ngôi trường. Bên cạnh đám đông reo hò phơi phới là sự ngỡ ngàng của biết bao người còn lại! Cậu học trò ngày nào nay đã vô cùng thành công trong việc “đại náo trường học” vì lòng khao khát muốn trở thành “cái rốn của vũ trụ”! Có người nói, ngôi trường với một cậu học trò vô đạo đức, vô kỷ luật, dốt nát nhưng đầy kinh nghiệm dùng chiêu trò rẻ mạt để thống lĩnh môi trường học đường như thế càng chứng tỏ sự rệu rã mục nát trong hệ thống quản trị của trường. Có người tin rằng, sự lên ngôi của cậu học trò chính là đỉnh điểm của sự thoái hóa bệ rạc, tạo mầm kích thích một sự cải tổ toàn bộ hệ thống mắc đầy sai sót của trường.

                                                            Nguồn hình minh họa: istockphoto

 Ấy là người ta tin như thế, còn hiện tại, cậu ta vẫn ở đó: quyền lực gần như vô đối trọng! Ai đó thở dài: dốt nát cộng với quyền lực chỉ có thể tạo ra muôn vàn phá hoại! Rồi chặc lưỡi: “Làm sao sống qua con trăng này!”

01/03/2025

Rita Nguyễn

Leave a Comment