Posted on: October 3, 2021 Posted by: Rita Nguyen Comments: 0

TRUYỆN NGẮN:
"NƠI GÓC ĐƯỜNG"

      Giữa trưa nắng gắt trong tháng mùa hạ oi ả nóng bức, nơi góc đường Võ Văn Tần và Cách Mạng Tháng 8 chốn đô thị Sài thành, dòng người dừng xe khi đèn giao thông chuyển đỏ. Có người tắt máy xe, có người không. Âm thanh ầm ầm của một cơ số rất lớn phương tiện như khuấy đảo không gian thêm ngột ngạt. 

      Một thanh niên ngoài 25 tuổi, đeo mắt kính đen mà người khiếm thị hay dùng và ngồi xe lăn trên lề phố, gần đường kẻ vạch mà bánh xe không được vượt qua. Một hộp gỗ với chiều dài chừng nửa mét đặt trên đùi của anh chàng, trên ấy bày các món hàng nhỏ nhắn như bông ngoáy tai, dây cột tóc, kẹo gum. Phía sau anh là một người phụ nữ lớn tuổi, tóc màu trắng bạc được búi gọn gàng sau đỉnh đầu. 

                                              Minh họa nhân vật nam ngồi xe lăn. Nguồn ảnh: freepik

      Giữa một rừng người trên đường phố đều đeo khẩu trang chống nắng và bụi, hai khuôn mặt được “phơi bày” bên vệ đường khiến nhiều người tò mò đưa mắt nhìn. Nét mặt của người phụ nữ đầy vẻ nhẫn nại cùng đôi mắt nhuộm sâu vẻ u buồn. Nét mặt của cậu trai thì trầm tĩnh, không lo lắng, không tư lự, chỉ ngồi đó và chờ đợi. 

     Một cô gái ngồi sau xe của chàng trai nọ leo xuống, đi bộ lách qua vài hàng xe, băng qua dòng xe máy rẽ phải rồi tiến đến người bán hàng. Cô gái dịu dàng: “Bạn gì ơi, mình có một ít tiền gởi cho bạn này!”. Nói xong, cô gái dúi vào tay chàng trai đồng tiền giấy. Cậu trai lắc đầu một cách cương nghị: “Cảm ơn chị có lòng! Nhưng xin lỗi chị, tôi bán hàng chứ không ăn xin chị à! Chị mua hàng gì thì mua, mua xong thì trả tiền cho tôi là được!”. Cậu trai trẻ chuyển lại tiền cho cô gái một cách tế nhị. 

      Cô gái tỏ vẻ giật mình, ngơ ngác, hụt hẫng, ngại ngùng, bối rối, khựng lại vài giây: “À, vậy… vậy thì tôi mua hai thỏi gum và hai hộp bông ngoáy tai.” Cô trả tiền dư, người phụ nữ đứng phía sau xe lăn đưa lại tiền thừa và nói lời cảm ơn. 

       Chỉ vài người dừng xe gần ngay lề đường mới có thể nghe rõ cuộc hội thoại ấy! Khi đèn xanh bật lên, dòng người lại tiến về phía trước. Vài người vẫn ráng ngoái cổ lại phía sau để nhìn cậu trai ngồi xe lăn rõ hơn, kỹ hơn mà lòng dạ không khỏi thổn thức: “Vẫn có người như thế tồn tại trên cuộc đời này hay sao!”. 

      Có người chủ ý ghé lại cung đường này để mua hàng cho cậu trai ấy những ngày sau. Tiếc là, nơi góc đường, không còn ai ngồi đấy! 

                                                                                                                                 Ngày 02/10/2021

                                                                                                                                      Rita Nguyễn