"YÊN SƠN TA VỀ"
Mười lăm năm về trước, ông ngoại tôi từ phố núi Bảo Lộc, Lâm Đồng đã rất hào hứng tham gia cùng một đoàn hành hương ra thăm các ngôi chùa trên đất Bắc. Dẫu lúc đó không còn khỏe, ngoại vẫn tin tưởng là phải leo lên Yên Tử một lần rồi về chết cũng không hối hận. Gần hai tháng sau chuyến đi, ngoại mất… Nghe tin ngoại qua đời, sinh viên năm hai là tôi lúc ấy lội nước ngập hơn đầu gối trong một buổi chiều mưa tầm tã ở Sài Gòn đi đón xe ôm ra bến xe, đặng về nhà để dự lễ tang của ngoại. Mắt ướt nhèm, tôi không còn biết đâu là nước mưa hay nước mắt…
Vì lẽ ấy, mỗi khi nhớ đến ngoại, tôi nhớ đến Yên Tử. Nhắc về Yên Tử, hình ảnh ngoại hiển hiện trong đầu. Năm ấy là lần đầu tiên tôi nghe đến chùa Yên Tử – mà đúng hơn là chùa Đồng trên quần thể di tích danh thắng Yên Tử. Tới thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa có dịp đặt chân lên ấy. Dẫu vậy, tôi rất ấn tượng với lời kể rằng, khách hành hương trẻ tuổi leo được mấy bậc thang thì thở hồng hộc và nhiều người sớm bỏ cuộc, ấy vậy mà các vị cao tuổi cứ chậm rãi, kiên trì với lòng thành sâu nặng mà ‘băng băng” leo bộ lên tới chùa Đồng. Quả thật không gì có thể sánh bằng sức mạnh tinh thần vời cao!
“Nối gót” ngoại, tôi lên ước nguyện cho bản thân là sẽ về thăm Yên Tử ít nhất một lần trước khi … chết. Vì lẽ ấy mà mong đợi này bỗng trở nên… to tát lạ! Tôi luôn chờ khoảnh khắc ấy diễn ra, chắc sẽ thiêng liêng lắm!
May mắn thay, trong quá trình nghiên cứu thực địa cho luận văn về hai thiền phái Làng Mai và Trúc Lâm, tôi có duyên được biết đến thầy Tử Thuần ở Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Thầy nhẹ nhàng, từ tốn, thân thiện và ham học hỏi không ngừng. Thầy tràn đầy nghệ sỹ tính cùng sự rung cảm sâu sắc với vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời. Thầy dành trọn trái tim và tâm trí hướng về đạo Pháp với tấm lòng nhân ái, bao dung và cảm thông với cõi chúng sanh ô trược.
Thầy đã dẫn dắt tôi về Yên Tử thông qua những tấm ảnh hoa sen bung nở rạng rỡ trong sân thiền viện, qua những câu thơ bàng bạc nét đẹp gió mây và rừng núi hữu tình với sự hoài niệm về quá khứ, cùng nỗi niềm tự tình với cha ông rất đỗi tinh tế. Chưa kể, tôi thấy nét chữ viết thơ của thầy cũng là phong cách viết chữ mà tôi ưa thích: có gì đó tự do, phóng khoáng trong sự an yên, không màng chuyện ta bà thế gian.
Nay được thầy cho phép, tôi thật hoan hỉ được chia sẻ những tấm ảnh thầy chụp, clip thầy làm và những bài thơ thầy sáng tác, tự viết tay ở đây. Âu cũng là cách lưu giữ giá trị nghệ thuật của thầy, đồng thời chia sẻ đến bạn đọc vẻ đẹp thư thái của núi rừng Yên Tử lồng trong tâm tư hướng đến sự bình an, giải thoát!
***Nguồn ảnh và thơ: thầy T.T. Tử Thuần.
Tựa bài viết “Yên Sơn Ta Về” dựa trên tên bài thơ của thầy Tử Thuần.
Ngày 25.06.2023
Rita Nguyễn
Pháp danh: Tịnh Nghiêm
SEN HẠ
….
Bình minh rạng
líu lo
chim hót
Khói hương bay
tỏa ngát
sân Chùa
Ngân nga
theo gió
chuông đưa
Hồng Liên
một đóa
cũng
vừa
bừng
khai…