Chia sẻ chuyện đời thông qua những trang sách
Sinh ra và lớn lên ở nơi “khỉ ho cò gáy” với bạt ngàn vườn trà và cà phê trải dài tứ phía trên cao nguyên Di Linh, tuổi thơ của tôi là những buổi vui chơi leo đồi núi, tắm suối mương. Lâu lâu, có dịp ra thị xã, tôi được dắt đến hiệu sách để mua vài cuốn sách văn học thiếu nhi. Tôi đã ngấu nghiến đọc sách dưới ánh đèn dầu leo lét trong căn nhà nhỏ trên sườn đồi như một sở thích đến thật tự nhiên. Tới bây giờ, cuốn sách mà tôi vẫn luôn nhớ về là tác phẩm Cò Trắng Vườn Chim của tác giả Kim Hải. Đồng bằng miền Tây Nam bộ hiện ra trong mắt tôi như một khu vườn cổ tích.
Thời tiểu học, niềm đam mê ca hát dồi dào kết hợp với cảm xúc tự phát, tôi đã tự sáng tác giai điệu và lời cho vài bài hát về tình bạn, về tuổi thơ mà tôi và cậu em trai cùng nghêu ngao mỗi khi hai chị em “nổi hứng nghệ sĩ”. Thời trung học cơ sở, ở lứa tuổi dậy thì “nhiều nổi loạn”, sở thích “bất bình thường” của tôi là giam mình trong không gian riêng để viết “hồi ký” về cuộc đời mình. Những biến cố gia đình được tôi diễn giải trên giấy trắng học trò được chừng 40 trang thì bỏ lửng. Tự thấy… tương lai mờ mịt và mất phương hướng, tôi không chắc sẽ viết gì tiếp nên dừng lại. Tuy nhiên, việc viết lách thời niên thiếu ấy thật sự giúp ích cho kỹ năng sử dụng ngôn từ sau này. Lên tới trung học phổ thông, trong những giờ học về động cơ hai thì và động cơ bốn thì của môn công nghệ khô khan, mắt tôi nhìn thầy giáo tỏ ra chăm chú nhưng trong đầu đang sắp xếp câu chữ để cho ra đời những bài thơ về kiếp nhân sinh, phận người, và khao khát được tự do vượt qua giới hạn khổ đau của cõi đời. Dẫu có những thành tích nhất định về văn chương ở trường lớp, tôi vẫn chưa bao giờ thấy thỏa mãn với khả năng của mình. Tôi đã chối bỏ tất cả những gì mình đã tạo ra, vậy nên tôi không thể nhớ được bất cứ một bài thơ hay bài văn ngắn nào mình đã từng viết.
Thời đại học sống xa nhà, những tháng năm đầu tiếp cận với mạng xã hội Facebook, tôi đã chia sẻ tâm tư suy nghĩ qua những bài thơ và văn tự sự như cách người ta viết blog. Thế nhưng, sự bận rộn khi tham gia các hoạt động xã hội đã cuốn tôi đi thật xa. Tôi viết nhiều nhưng là viết kế hoạch, viết báo cáo, viết bài truyền thông, viết giáo án, v.v.. Ấy vậy mà, ấp ủ viết sách văn học vẫn chưa bao giờ ngừng chảy trong tim. Tôi đã tự dặn bản thân, nếu lúc nào đó trong đời chính thức viết lách “đàng hoàng”, tôi sẽ viết tác phẩm đầu tiên hướng đến đối tượng thanh thiếu niên và chủ đề về môi trường. Ấy là vì thanh thiếu niên luôn đầy khao khát, ước mơ, hoài bão và mong muốn khám phá cuộc sống. Nếu các bạn trẻ “được kích” đúng và đủ, họ sẽ sẵn sàng hành động vì sự thay đổi tích cực và bền vững hơn cho xã hội; đặc biệt là môi trường sống, tương lai thiết thực của cộng đồng toàn cầu. Ngày hôm nay, tác phẩm mong đợi của tôi đã chính thức hoàn thành, cũng là lúc tôi quyết định đóng góp cho xã hội qua hình thức mới mẻ hơn.
Trích đoạn từ tiểu thuyết Vòng Tròn To, Vòng Tròn Nhỏ
Rita Nguyễn
2020