Sài Gòn trẻ trung, năng động, sáng tạo, nhiều đam mê, lao động hăng say và nhiều biến đổi theo thời gian là trải nghiệm đáng nhớ của Ni Lô khi lang bạt vào phía Nam để khám phá cuộc sống mới mẻ:
Ngày qua ngày, tôi trải nghiệm sự ồn ào và sự “ăn chơi quên ngày mai” ở khu phố Tây, sự bán buôn sôi động ở khu chợ Bến Thành, hoạt động tấp nập của chợ trời ngày cuối tuần tại khu công viên 23/9, nét đẹp “rất Pháp” của Nhà Thờ Đức Bà và bưu điện Thành Phố, sự lấp lánh của bến Nhà Rồng in hình xuống dòng sông Sài Gòn vào buổi đêm. Tôi cũng thích khoảnh khắc trời chuyển màu hoàng hôn trên dòng kênh dài dọc đường Trường Sa và Hoàng Sa. Người người sau một ngày dài lao động thì đi quanh bờ kè, hoặc là thể dục, hoặc là dạo mát, hoặc là dẫn chó ngắm cảnh. Dòng nước. Dòng người. Dòng xe chạy đôi bờ vẫn như con thoi chưa lúc nào ngừng nghỉ. Cứ thế từng phút giây qua, ánh sáng của thiên nhiên được thay thế bởi ánh đèn vàng. Khởi đầu một buổi tối dài tấp nập cho đến khi ánh sáng của ngày mới bắt đầu. Và tiếp tục vòng xoay của thời gian, người người lại đi vòng quanh… vòng quanh bờ kè để khởi đầu ngày mới.
Cụ thể hơn, Ni Lô kể về sự “lột xác” của kênh Thị Nghè-Nhiêu Lộc như một câu chuyện cổ tích: từ dòng kênh đen ngòm chứa đầy độc tố trở thành dòng kênh sạch sẽ và đầy lãng mạn. Đáng tiếc thay, mỗi khi mưa lớn đổ xuống, xác cá lại nổi lềnh bềnh đầy mặt nước…
Ấn tượng hơn cả, điểm nhấn của Ni Lô chính là việc tường thuật về những gì mắt thấy tai nghe tại vườn bách thú. Đó là chuyện về gia đình nhà sư tử héo mòn trong song sắt, chuyện hai mẹ con hổ thủ thỉ tâm tình với nước mắt lăn dài khi hổ con sắp bị bán sang Trung Quốc. Đó còn là chuyện về những con gấu không ngừng lắc lư và kêu thống thiết trong cái chuồng vô cùng nhỏ hẹp vì vấn đề rối loạn tâm thần, sau khi bị con người hành hạ rút mật quá nhiều đến kiệt quệ. “Gấu mẹ dùng vòng tay mình ôm lấy gấu con, rồi siết chặt cho đến khi gấu con chết. Ngay sau đó, gấu mẹ lao đầu vào bức tường tự giết chính mình.“
Chẳng mấy khi loài người chúng ta thật sự hiểu các loài thú hoang dã nghĩ gì khi ở trong vườn thú, Ni Lô đã làm chiếc cầu nối rất tâm huyết và trọn vẹn!
Động vật hoang dã phải ở trong chuồng trại để phục vụ các nhu cầu khác nhau của con người, lại bị đối xử tệ bạc thì không khác gì thảm họa. Thảm họa cho chính tương lai loài người!
Sau tất cả, Ni Lô càng trân trọng giây phút được tự do ở một thành phố sôi động.
Mời Quý vị và các bạn theo dõi vài trích đoạn thuộc chương 2 ở một số video sau đây nhé!